Dù rất yêu chồng nhưng tôi vẫn ngủ với bồ cũ

Nhiều lần quyết tâm chung thủy với chồng, nhưng tôi đã không thể kìm được cảm xúc mỗi khi gần người yêu cũ.


Tôi và anh quen nhau khi tôi mới bỡ ngỡ bước vào cổng trường đại học. Lần đầu gặp anh là khi tôi được gọi tham gia đội sinh viên tình nguyện của trường. Anh hơn tôi hai tuổi, đẹp trai và tài ba. Anh chính là đội trưởng đội sinh viên tình nguyện của trường. Khi anh bước ra trước những sinh viên mới như tôi, nói đôi ba điều làm quen và thổi vào tâm hồn chúng tôi những khí thế hừng hực của tuổi trẻ. Tôi biết trái tim mình đã loạn nhịp vì khuôn mặt khôi ngô với giọng nói khàn đặc trầm ấm của anh. Tôi yêu anh từ đó, một tình cảm đơn phương nhưng mạnh mẽ và nồng nhiệt.

Loading...

Duyên phận đưa chúng tôi lại gần nhau khi anh và tôi cùng ở chung kí túc xá. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ mọi chuyện với nhau, từ những câu chuyện trên giảng đường đến những chuyện tình cảm sâu kín. Dần dần, dường như anh cũng cảm thấy có tình cảm với tôi, anh ngỏ lời yêu tôi trước mặt đám bạn cùng nhóm. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp đôi “hot” trong đội tình nguyện của trường.

Tình yêu đầu đời long lanh và huyền diệu nhưng lại mang lại cho con người ta nỗi đau cằn xé. Chúng tôi yêu nhau đến khi anh ra trường và có việc làm ổn định, thì anh nói lời chia tay tôi trong nước mắt. Anh nói anh không thể đến với tôi được vì nhà tôi và nhà anh quá xa nhau, ba mẹ anh không đồng ý. Tôi không biết anh buồn tới cỡ nào còn tôi, trái tim như đã chết, không muốn bắt đầu thêm một mối tình nào nữa.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Ở cái tuổi con gái đã lỡ thì, tôi vẫn có cho mình một tấm chồng tốt. Chồng tôi là một công chức nhà nước, sáng đi làm, tối về nhà với vợ con. Anh lúc nào cũng hết mình lo lắng cho vợ con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chẳng bao giờ anh để tôi phải nặng nhọc việc gì. Bất cứ việc gì trong nhà, tôi chỉ định động tay là anh đã lên tiếng: “Để đó anh làm, vợ đi làm cả ngày mệt nghỉ ngơi đi”. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau san sẻ cuộc sống. Mặc dù lương cả hai vợ chồng chỉ đủ ăn, nhưng tôi và chồng vẫn sống hạnh phúc cùng một cậu con trai thông minh, lanh lợi. Tôi cứ nghĩ rằng, cả đời mình sẽ trôi qua êm đềm như thế, cho đến khi tôi gặp lại anh – mối tình đầu của tôi. 

Tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi đối với anh đã ngủ sâu trong quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy anh, nỗi đau xưa cũ dường như vẫn chưa dời khỏi tôi, nó khiến trái tim tôi thắt lại, đau đớn và nghiệt ngã. Gặp lại nhau, tình xưa nghĩa cũ vẫn còn, chúng tôi lại liên lạc với nhau. Anh kể rằng anh cũng đã có vợ và con, nhưng anh không hề yêu vợ, rằng anh vẫn một lòng nhớ đến tôi sau bao nhiêu năm. Tình yêu sâu đậm thuở nào trỗi dậy, tôi ngoại tình với anh.

Nhiều lần nói dối chồng để được ở bên tình cũ, mặc dù hạnh phúc bên anh nhưng trong đầu tôi vẫn không thể quên được hình ảnh chồng mình cặm cụi nấu bữa tối cho tôi và con. Khi anh bón cho tôi ăn từng thìa cháo lúc tôi bệnh, ánh mắt vui sướng khi tặng vợ một món quà nhỏ cho ngày kỉ niệm của hai vợ chồng.

Đã bao lần tôi cố gắng dứt tình với người cũ, để trở thành một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa. Nhưng tôi không thể nào quên được anh, tình cảm của tôi đối với anh cứ ngày một mặn nồng trong khi lương tâm vẫn không thôi cắn rứt. Tôi sợ, sợ một ngày tôi không kìm nổi lòng mình mà dời bỏ chồng con để đến với anh. Tôi không hề muốn mất chồng cũng không muốn mất tình yêu đầu đời của mình. Có phải tôi đã quá tham lam.

Loading...